12-04-2019 bởi Châu Thùy

HUẾ, TÌNH NHƯ MỘT BÀI THƠ

Cho đến bây giờ những chuyến đi dù không nhiều nhưng đều để lại trong tôi những xúc cảm khó tả. Và đến Huế là 1 chuyến hành trình như vậy, chuyến hành trình tôi gieo mình vào những đắm say, mê mải của những cảm xúc lạ lùng và nồng đượm.

Giữa lúc nhà nhà người người ầm ầm check-in những điểm đến trong
mơ, nào là Bình Ba, là Đà Lạt, Phú Quốc,… gia tài mang về là những cuộc vui
tràn trề hương vị tuổi trẻ và nhiều bức ảnh long lanh đẹp đến không tưởng, từ
sân bay sang trọng, những góc café xinh xắn mà để chụp ảnh nhiều hơn là thưởng
thức đến những bãi biển xanh mát,… tôi lại lặng lẽ leo lên chuyến tàu đêm để
đặt chân xuống 1 vùng đất xưa cũ – HUẾ.


Thật không sai khi người ta phải lòng
thành phố nhỏ bé và lặng lẽ ấy một cách chậm rãi, đến khi chuẩn bị rời đi bỗng
dưng lòng thấy nao nao, rồi thoảng hoặc giật mình nhớ Huế da diết giữa lòng thủ
đô khi bắt gặp một mái ngói cũ, một làn hương lan hay khi nhà bên vọng lại dăm
câu hát “Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt …”.  

Có lẽ bắt đầu từ một hôm nào đó ngồi quán café
ở nội đô nhìn ly café đen nhỏ từng giọt và chìm nghỉm trong không gian đặc
quánh hương cỏ thành cổ thơm đến nao lòng, để từng giọt nhạc xưa thấm vào trong
lớp thịt, từng giọt, từng giọt hát nhừa nhừa, nghe có vẻ dửng dưng nhưng sầu bi
đến tột cùng … thì lúc đó người ta đã bắt đầu say trong men tình.

Cũng có lẽ
bắt đầu từ một buổi sớm chạy xe lên cầu Tràng Tiền nhìn dòng sông Hương lững lờ
trôi lại nhớ đến người thiếu nữ hát ca Huế trên Sông Hương tay ôm đàn Nguyệt
đôi mắt sáng trong nhưng lời hát lại nỉ non. Cô hát không hay nhưng dường như
với cái âm điệu nằng nặc, rất riêng, ngọt mà quyến rũ lạ kỳ của con người xứ
này thì lời nói hằng ngày cũng trở thành 1 bài thơ đẹp. Họ nói chậm rãi, ngắt
nghỉ từ tốn, nhẹ mà nặng ân tình.

Hay phải chăng tôi đã yêu thành phố này từ
một buổi sáng ngồi ăn bát cháo trắng thanh thanh mát thơm hương lá dứa cùng 1
đĩa nhỏ xíu tôm thịt rim thật đậm, thật cay bên tai là lời huyên thuyên của bác
chủ quán về những qui tắc nấu nướng cầu kì của người Huế. 
Cũng có khi tôi đã
đánh mất trái tim mình khi đang chạy xe chầm chầm qua các con phố, bỗng chợt
mưa, rồi trú chân ăn nem lụi tại 1 quán ven đường.

Sông Hương không thơm nhưng
con đường ven sông thơm đến rung động. Lần đầu tiên tôi biết xà cừ lại có mùi
hương nao lòng đến thế. Luôn tham lam hít thật sâu mong cảm nhận rõ hơn nhưng
càng cố gắng càng chẳng thấy gì; chỉ khi thư thả cứ từ từ hít thở thì hương
thơm ấy lại vấn vít nơi đầu mũi, chạm nhẹ nơi mi mắt. Hương xà cừ là tổng hòa
của những cảm nhận: về một buổi sớm ngày hạ thanh mát, về sự thâm trầm nơi
thành quách cũ lại rất “vạm vỡ”, rất “đàn ông”. Phải, rất đàn ông! Vì thế hương
thơm kia làm tôi nghĩ đến một người đàn ông mạnh mẽ mới thức giấc trong sáng
sớm mùa hè trong trẻo nên mang vẻ biếng nhác, rồi giơ tay vò đầu cô gái trong
lòng mình. 
Một lần lang thang nơi thành nội, tôi gặp 1 gia đình Hàn cũng đang
khám phá mảnh đất này. Nghỉ chân dưới bóng cây trong cái nắng trưa hè họ cùng
nhau khiêu vũ, mẹ và con trai, cha và con gái, họ cứ thế hồn nhiên xoay tròn
trong bản nhạc không thanh sắc. Thương yêu đến tận cùng.


Cho đến
bây giờ những chuyến đi dù không nhiều nhưng đều để lại trong tôi những xúc cảm
khó tả. Và đến Huế là 1 chuyến hành trình như vậy, chuyến hành trình tôi gieo
mình vào những đắm say, mê mải của những cảm xúc lạ lùng và nồng đượm.